Sign up

XUÂN

Published on 18:41, 01/21,2012

Rét se se ngọt. Mưa phơ phất.

Tủm tỉm vườn ai chín nụ đào.

Là lượt đường Xuân. Bồng bềnh tóc,

Ấm giọng thơ ngâm đến nôn nao.

 

Ồn ã lời em chiều giáp Tết,

Mùi trầm vơi nhẹ mấy âu lo.

Chuỗi ngọc thời gian quay mải miết,

Lỏng cả nôn nao những khắc giờ.

 

Có ai đong được bao da diết,

Sương gió dập dìu theo hương xuân?

 

 

 


LÃNG ĐÃNG SÁC XUÂN

Published on 22:11, 01/02,2012

           Tùy bút của Quốc Khánh

 

Mùa rét ngọt cứ lung liêng, khoang khoải trên những đồi chè vừa qua cữ đốn, đang lấp xấp lá cành, chưa xong kỳ dọn tán.

Những đám hoa xuyến chi bạc phếch mầu thời gian, đang ngả ngớn ven lối mòn vàng hoe cỏ úa và lung bung cành lá khô đen nhẻm, dọc những lô chè lúp xúp, lồng lộng, trống huơ.

Đâu đây, những tán muồng hoa vàng còn sót lại cũng tãi tê, lênh chênh, run rẩy trước gió.

Những chú bê con com rom, nép mình rì rít quanh hơi ấm nhọc nhằn của bò mẹ vàng xịt mầu lông, đang tìm gặm những đốm cỏ già còn lơ xơ sót lại.

Mùa đông tưng tưng trên những tán rừng phơ phác lá, léo xéo trên những ruộng bậc thang chênh vênh, lắp xắp nước, lỏi bỏi gốc rạ vừa được bừa qua quýt chờ mùa.

Những viên đất giun đào cũng nhạt nhòa, bàng bạc trong cái lạnh lê tê, nhào nhẫy.

Chưa lửng chiều mà mây đã xì xụp, len chen, giăng đầy hõm núi, hấp háy phủ tum hum lên những gốc si già hầm hụi ngọn cành, phong sương, u mịch.

Loách toách mấy chú chim sâu ẩn mình vào tán lá, ngơ ngác trong mây trùm bảng lảng.

Mùa đông đang đến rất sâu, chòng chành trong phong phanh sương gió.

 

Thấm thoát mấy buổi trôi qua.

Đầu tiên là mấy ngọn gió đông dè dặt, mơn man làn sương muộn, loáng thoáng, chơn vơn những khẳng khiu cành cỗi, thoi loi trêu ngươi những vệt vàng đen nham nhở vệ cỏ ven chiều.

Sương có vẻ mỏng hơn, những mảng xốp bâng quơ duyềnh cao lên, ra chừng tỉnh táo, dẫu còn ngái ngủ.

Núi thanh thoát hơn, thoát khỏi những tự ty sau chèn lấn của mù trời khiến dáng vẻ bao ngày mê mệt, bễ bãi.

Cây cối thảnh thang, bớt đi vẻ cau có, khô khan, cằn cỗi của những mặc cảm tênh hênh, không chồi, chẳng lá, tuyềnh toàng hứng gió.

Cỏ ra dáng xênh xang sau lớp úa vàng, hanh hao sương vùi, lạnh dập.

Nước xôn xao nghịch lăn tăn, dọc triền miên man hồ đập và đâu đó lanh xanh tiếng chim xem chừng gù đợi.

Rồi vài tia nắng mỏng manh, chưa rõ chùm, hoen vàng mờ nhạt , lững thững bung binh những màn mây ửng sang vùng sáng, dấp dính vạt đồi tơ mơ gai bụi com nhom, đang dỏng mình nghe ngóng, bông bênh trên những thân cây đã tan mùa cũ kỹ, bắt đầu chơm chơm nứt nở vỏ cành, hơ hơ ra mầu ngọc ngà mới lụa, lóc boóc tiếng gió đùa mời gọi, nửa khoang hồi hộp, nửa luống lãng du.

Nước chuyển mầu song sanh trong những lòng mương xôn xao mùa gợi.

Những ruông ngô thân đã sắp vào tròn nách, nở nang bầu bĩnh. Đây đó đốm rau muối dại dàng, chập chờn ngọn mơ pha tía, đính mờ muối bụi, khoe cùng đám rau rệu, thòm bóp đã nở nang  vào mùa xưa kia từng chống đói.

Vạt bí ngô loe xoe bung ngọn ngang, ngọn dọc, hớn hở vươn nhành. Luống khoai lang mê mẩn chuyển mầu xanh non, lá mởn.

 Những ruộng bắp cải no mầu đẫy nước, căng mình chật cái, như muốn phô phơi sức nở nang, mọng lứa, dầy dặn sinh sôi, bông bênh bên luống su hào mởn cọng, đầy cùi, nây nây sáng phấn, dậy lứa khoe dáng tơ non, nà nõn.

Rồi hành hoa, hành củ láo xáo vươn dọc, hăng xăng mùi trêu gió. Những ruộng khoai tây đã vồng bụi, ngân ngất xanh mầu no ấm.

Mầu áo mới chen cùng gió gọi, khúc khích tâm tình, rạo rực bên giấc đêm hoa, đông mùa nồng nàn hơi thở.

Đâu đây những lối cười đùa, bỡn cợt, mê hoặc lòng người, lao xao cùng với tiếng xạc xào của  ngô lá vừa độ chen nhau.

Những cánh chim chiền chiện loáng thoáng gọi bầy, trên phơ phới nền mây mờ sáng, dục dã nhau ấm tổ giao đùa, xe mây kết gió.

Mấy chú nghé tơ loăng quăng nghịch đùa cùng mẹ, lớp ngớp dứt mấy ngọn cỏ non mơ vừa nhú.

Bến sông nước trong xanh nhởn nhơ tăm cá, líu ríu tiếng trẻ nô đùa, i om gọi bạn.

Núi trở mình lộ mầu đỉnh bạc, thấp thoáng mầu lam trong sương giăng mây phủ, mường tượng gió dục lô xô dẫu trời cao đỉnh thẳm. 

Những cánh rừng chon von sơn cùng thủy tận, thấp thoáng làn xanh. Ban đã dục mầm đơm hoa muốn trắng. Những miên man mầm ngọn cũng ngong ngóng nẩy chồi dậy búp.

Đất cũng sang mầu huyền ảo, không còn bạc trắng mà đã xơi lơi, đượm hương đêm mòng bui, mộng nước, khắc khoải dãi lòng chờ những mùa thơm óng ả.

Những ruộng mạ đã trỗi mình xanh mịn, thảm bãi nhung mềm, đua khoe mầu non bích

Hàng chè đã mẩy đầu, nứt gạo, loáng thoáng nâu tươi trên nền đậm xanh cũ kỹ.

Mơ mận đã chúm hoa trắng nụ. Đào gọi mùa rung rinh sương sớm, phơ phới đầu cành, sang lang, sáng sủa.

Đâu đó, những đôi mắt đen huyền đã lung liêng, tinh nghịch mê mải cùng đất trời chấp chơi mùa ánh ngọc.

Hình như Xuân đã về rồi, đất trời đang chuyển nhựa. Hút hát những lan giò, lan man bao tình tự, ấm cúng cả tụ bồi.

Bất giác lòng người mê mẩn đắm say, hào hoa phong nhã, lãng đãng khắp đất trời, mê hoặc cả muôn tình, thầm gọi sắc Xuân ơi.

 

                                                                                                                                 Cuối đông Tân Mão


VĨNH CHẤP

Published on 06:16, 12/21,2011

Nhân ngày kỷ niệm thành lập QDND Việt Nam và ngày Hội Quốc phòng toàn dân, xin gửi tới các anh các chị và các bạn những bài viết trên đường ra trận những năm chiến tranh

 

Vĩnh Chấp mùa khô cát trắng chạy dài,

Khoai sim thay cơm, ngọt mời chè chát (*)

Nhà thấp bé, lún trong cồn cát,

Nép mình tránh bão, tránh mưa giông.

 

Binh trạm đầu cầu đón bộ đội vượt sông,

Vào chiến trường miền Nam đánh giặc.

Nắng chói chang khô rang cồn cát,

Vĩnh Chấp hết mình vì nghĩa quân dân.

 

Chủ canh làng là con nít ở trần,

Ai còn sức đều ra phía trước.

Người cầm súng, kẻ cầm cầy, cầm cuốc,

Bộ đội nghiễm nhiên thành khách của trẻ em.

 

Ở một hôm, mai lại lên đường,

Miền Nam đang dục đoàn quân tiến gấp.

Trong ký ức, nhớ về Vĩnh Chấp,

Làng chiến tranh: Cát và Trẻ em.

 

                                                                  Vĩnh Linh, 1974

 


NHẬT KÝ CHUYỆN TÌNH

Published on 23:15, 12/17,2011

Xin mời xem thêm trong http://vannghevanson.com

 

Nguyễn Hữu Ngạn

 

     NHẬT KÝ CHUYỆN TÌNH

 

Bản Lác múa xòe có em Hoa, em Nụ,

Cúc bạc xếp hàng làm óng ánh ngực em.

Dây xà tích cứ rùng rình ngang váy,

Muốn cuộn khoe đôi chân ấy nõn nà.

 

Dàn nhảy sạp có em Cành, em Quả,

Nhịp nhảy nào xao xuyến cả tình anh.

Bao mộng ước say lòng em gái Thái,

Một ngày em, sáng một trăng thanh.

 

Đôi mắt đẹp, má em hồng ánh lửa

Cả đất trời như rạo rực sinh sôi

Nghe tim đập như lời trao gửi

Thương nhau hoài, sóng nước chơi vơi.

 

Em chẳng phải hoa Hồng, hoa Huệ,

Anh thấu nhìn: Ôi! Một dải hoa Ban.

Đã nở hết cho tràng hoa trắng xóa,

Để sững sờ anh, giây phút non ngàn .

 

                              Bản Lác-Hòa Bình

                                          20- 6- 2011


RUỘNG ƠI

Published on 01:43, 12/14,2011

Mời các anh các chị và các bạn ghé xem trang Web của Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Sơn http://vannghevanson.com

     

      RUỘNG ƠI

 

 

       Ruộng ơi ta ký chuyển rồi

Xe ai tới tấp đất đồi đổ lên

      Đất tình mghĩa, đất gạo tiền

Lặng chìm ai oán, than phiền dưới sâu.

    

      Thôi đành cau phụ tình trầu

Vôi nồng bạc mảnh áo nâu bao đời

      Vốn đầu cơ nghiệp trâu ơi…

Chia tay mày có ngậm ngùi xót xa

    

       Con cò, con vạc bay qua

Chẳng còn lội lúa la đà kiện thưa…

      Mong trời nhạt nắng mỏng mưa

Thương người lặn lội sớm trưa”chợ người”.        

    

      Đầm đìa trong giọt mồ hôi  

Quyệt ngang tay áo lẻ loi đồng tiền  

      Ảo mờ khói thuốc ánh đèn

Lạc vào chốn ấy đỏ đen cuộc đời.

 

      Đồng tiền miếng chín ruộng ơi

Bâng khuâng nhớ thủa đầy vơi thóc bồ

 

                                                               2011

                                                       Chử Hồng Bích


"VƯỜN CHIỀU" DƯỚI GÓC NHÌN THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Published on 05:35, 12/10,2011

Thưa các anh các chị và các bạn

Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Sơn đang xuất bản và phát hành tập san "Vân Sơn" của Hội. Để bạn đọc có thể giao lưu với Hội VHNT Thanh Sơn, Kể từ nay Vũ Quốc Khánh xin lần lượt giới thiệu một số bài viết trong chuyên san "Vân Sơn" để giới thiệu cùng các anh các chị và các bạn và mong được sự quan tâm theo dõi, đàm đạo. Chân thành cảm ơn các anh các chị và các bạn.

Mở đầu xin giới thiệu bài "Vườn chiều" dưới góc nhìn thơ Đường luật của tác giả Hải Triều cùng các anh các chị cùng các bạn.

  “VƯỜN CHIỀU”  DƯỚI GÓC NHÌN THƠ ĐƯỜNG LUẬT

                                                        Hải Triều

 Tôi đã đọc trên thi san Hương cội nguồn bài thơ Đường luật “Vườn chiều” của tác giả Trần Quý Sánh và tự nhiên bị cuốn hút bởi chất Đường luật của bài thơ.

                       VƯỜN CHIỀU

        Vắng vẻ vườn chiều lất phất mưa,

        Hàng cây vương nắng bóng lưa thưa.

        Đôi chùm hoa muộn hương quanh quất,

        Dăm cánh bướm gầy gió đẩy đưa.

        Cảnh vật vô tình lưu dấu cũ,

        Nhân sinh hệ lụy chạnh niềm xưa.

        Ai hay thế sự xoay vần nhỉ,

        Đọng lại vườn chiều chút nắng mưa.

Đây là một bài thơ miêu tả cảnh một khu vườn một một buổi chiều vào tiết cuối thu với hai câu đề “Vắng vẻ vườn chiều lất phất mưa,/ Hàng cây vương nắng bóng lưa thưa.”pha gam mầu lành lạnh. Một khu vườn chiều vắng vẻ đang mưa bóng mây lất phất, những đọn nắng chiều mùa thu in những bóng cây đã rụng lá, chỉ tạo ra những mảng lưa thưa trên nền đất. Không có gam mầu âm ấm nào cả. Cái gam mầu của bức tranh mà họa sỹ vẽ nên cho thấy tâm trạng họa sỹ có phần nào vướng mầu buồn man mác.

Hai câu thực không thể thực hơn đã tạo nên cặp đối thực “Đôi chùm hoa muộn hương quanh quất,/ Dăm cánh bướm gầy gió đẩy đưa.” tiếp tục được tác giả tả cảnh vườn chiều hưu quạnh. Vài bông hoa nở muộn không biết ở góc vườn nào tỏa ra mùi hương quanh quất đâu đây, dăm cánh bướm cuối mùa đói ăn gầy gõ, không đủ sức vượt qua được sức gió bị đẩy qua, đưa lại. Ta như ngửi thấy mùi hương, ta như cảm được gió, dẫu rằng mọi thứ đều vô hình và mong manh. Từng thanh đối với từng thanh, từng từ đối với từng từ, và cảnh thì vẫn gieo vào lòng độc giả nét trầm buồn lắng lọc, âm hưởng da diết mơ hồ chuẩn bị cho sự suy tư, hoài niệm.

Cặp đối luận nhưng nhức nỗi niềm “Cảnh vật vô tình lưu dấu cũ,/ Nhân sinh hệ lụy chạnh niềm xưa.” Khiến người đọc cảm được những nốt nhạc buồn, những nốt nhạc mà từ trong sâu thẳm của lòng người đã vào lúc cuối mùa hưu quạnh, đang rung lên những âm hưởng nuối tiếc. Mọi cảnh vật ở trên đã vô tình mách bảo rằng, quá khứ khu vườn chiều này là khu vườn đầy hoa trái, xanh non, tươi mát với chim bướm véo von, ríu rít. Chỉ đến bây giờ, cuối thu rồi, trời lại đã về chiều nên mới vắng vẻ, sầu lặng đến thế. Và cuộc đời chịu ảnh hưởng của thuyết nhân quả, có sinh ắt có lão, hệ lụy đó là tất yếu, nhưng vì vậy mới để chúng ta nhớ lại chạnh lòng với quá khứ. Cắp đối luận tài tình của một người viết chắc tay, giầu vốn tư duy triết lý. Từ ngữ chỉn chu đối nhau trong một thế cân bằng pha mầu lãng tử.

Hai câu kết “Ai hay thế sự xoay vần nhỉ,/ Đọng lại vườn chiều chút nắng mưa.” Như một câu hỏi, hỏi mình, hỏi người, hỏi đời rằng, chúng ta đâu có biết sự thế ở đời xoay đổi, bãi bể nương dâu ra thế, nếu biết thì ta đã chủ động được rồi, sự tiếc nuối ấy như cứ cặp kè nhắc nhở mọi người về quy luật thịnh suy, sinh lão và cũng nhắc mình chủ động trong mọi việc, trong mọi nơi mọi lúc. Bài thơ kết trong một tâm trạng thanh thoát, bàng quan về một chút nắng mưa đọng lại, trong một thế giới vốn sắc sắc không không, chân tu nghiệp quả.

Bài thơ hay, giầu hình tượng, có đủ thi họa nhạc, xao xuyến tâm hồn, câu chữ chắt lọc, âm hưởng Đường luật rõ ràng, khúc triết.

Tuy nhiên ở hai câu đối thực, cặp từ đối “quanh quất”“đẩy đưa” không chuẩn về từ loại đồng thời hai câu kết chưa gắn bó hữu cơ mật thiết với nhau làm cho bài thơ có phần chưa nhuyễn.

Về tổng thể, dưới góc nhìn về thơ Đường luật, có thể đánh giá rằng “Vườn chiều” là bài thơ Đường luật có thi, có họa, có nhạc, hội tụ đủ các tiêu chuẩn của một bài thơ Đường luật có thể xem, phân tích, rút kinh nghiệm để cùng nâng cao cảm nhận về thơ Đường luật.


CỎ

Published on 18:50, 12/04,2011

Sinh sôi khắp bãi khắp đồng

Vuông tròn phận cỏ bão giông nẻo đời

Nát nhừ trước những tả tơi

Lấy thân trả nghĩa, xong rồi lại xanh

Nắng mưa xói cả lũy thành

Cỏ vun vén giữ yên lành vết trơ  

Thảm nhung đắp ấm bãi bờ

Bao dung lấp những ngu ngơ, lở bồi

Trăm năm cỏ vẫn cỏ rồi

Mặc câu cao thấp, mặc lời thiệt hơn

 

Trần gian giành giật mất còn

Bao đời cỏ vẫn tơ non cùng người


GỬI "NGƯỜI VEN SÔNG"

Published on 15:59, 11/17,2011

Nhân chuẩn bị kỷ niệm100 ngày mất Nhà văn, Nhà giáo Nguyễn Anh Đào xin được gửi tới các anh, các chị và các bạn bài thơ của anh Đàm Tuất nguyên Giám đốc Nhà Văn hóa Trung tâm Thành Phố Việt Trì, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Việt Trì khóc Nhà giáo, Nhà văn Nguyễn Anh Đào.

 

GỬI "NGƯỜI VEN SÔNG"

 

                            Đàm Tuất

  (Kính viếng Nhà giáo Nhà văn NGUYỄN ANH ĐÀO)

 

Miên man những khúc quan hoài,

Người đi ... ai viết lại lời chúng sinh.

Máu rơi đất chửa kịp xanh,

Se se cỏ lạnh - vắng tanh bóng người ...

 

Anh Đào hoa cánh tả tơi,

Nẻo về quê mẹ khăn phơi trắng đường.

Người đi ... bỏ cõi vô thường,

Rưng rưng mắt lá ngậm sương đầu cành.

 

Người đi ... hoài bão chưa thành,

Nghiệp duyên, duyên nghiệp cũng đành vậy thôi.

Phòng khuya nến cạn bấc rồi,

Văn đàn thương nhớ một "Người ven sông"! (*)

 

(*) Người ven sông: tên một tác phẩm văn học, tên blog của Nhà văn Nguyễn Anh Đào


VÀO ĐÔNG

Published on 23:13, 11/14,2011

    

       Trăng đã hanh vàng đơn côi,

Nôn nao sương mỏng vai người dìu buông.

 

       Dế kêu mòn một thôi đường,

Vườn khuya hoa cỏ thoáng hương chập chờn.

 

       Lưng trời chợt bóng sao Hôm,

Tiếng gà điểm vội đổ dồn dăm đôi.

 

       Miên man một dải đôi hồi,

Se se vừa đấy … thế rồi … lại chưa…


TIỄN THU

Published on 19:17, 11/10,2011

Trời như hờn dỗi. Gió chiều

Rủ mây quyến rũ cánh diều lên cao.

 

Thác reo nhẹ bớt tiếng ào,

Cúc quỳ gọi nắng phả vào sắc hoa. (*)

 

Đường đèo sương thoáng la đà,

Cánh cò yều điệu như ngà ngà say.

 

Ơ kìa, vạt nắng hây hây,

Mầu hoa sữa vội buông dầy màn hương.

 

 (*) Cúc Quỳ: Còn gọi Hoa Dã quỳ, Sơn cúc, Quỳ


CHIỀU PHÚC THUẬN (*)

Published on 21:15, 11/01,2011

Chiều buông dìu dịu sương mờ,

Dăm ba cánh nhạn lững lờ tầng cao,

Bồng bềnh đôi dải mây đào,

Vấn vương đỉnh núi nghiêng vào Bồng Lai.

Bóng thu, Tam Đảo đổ dài

Cắt đôi thung lũng nên hai mầu rừng.

Bá Vân (**), dải yếm lưng chừng,

Suối Than (**), dòng nước buông chùng tiếng reo.

 

Nương chè vọng một câu chèo,

Cô em xóm núi nhớ chiều …  Bỏ quên …. 

 

(*) Phúc Thuận: Một xã ở chân Tam Đảo,

thuộc miền Tây Huyện Phổ Yên

(**) Các địa danh thuộc xã Phúc Thuận


THU CÚC

Published on 08:57, 10/28,2011

 

Về thăm Thu Cúc sớm nay,

Nắng ươn ướt nắng, rừng ngây ngất rừng.

Đồi chè búp mượt như nhung,

Suối ngân nga giữa một vùng yên ba.

Chợ vui nhộn nhịp gần xa,

Núi như cũng ấm mầu hoa cùng người.

Cô em gái Thái duyên tươi,

Gùi ngô xuống chợ mây trời còn vương.

 

Vuông khăn, dải áo, lòng mường,

Dệt cùng Thu Cúc nên khuông nhạc tình.

 

(*) Thu Cúc: Một thị tứ của huyện Tân Sơn Phú Thọ

nơi bloger Tùng Minh (Nốt nhạc rừng) đang sinh sống


VỊ ẤM VÙNG CHÈ

Published on 23:06, 10/23,2011

 

Cả một vùng trời đất bao la,

Chè Tân Phú (*) xanh mầu xanh vồn vã.

Vừa san lứa, búp đã lên hối hả,

Nghe còi tầm, đon đả nẩy mầm tơ.

 

Nhà máy rộn ràng không quản nắng mưa,

Cứ chiu chít như đàn ong thợ.

Tần tảo gom búp chè còn nồng hơi thở,

Nhớ bàn tay em gái hái trên đồi.

 

Tôi ngẩn ngơ đi giữa bao người,

Thăm xí nghiệp, ấm tình người phố núi.

Nắm bàn tay chai sần, cặm cụi,

Hiểu bao điều khó nhọc đã vượt qua.

 

Tân Phú ơi, vui đến khắp mọi nhà,

Trăn trở mãi, giờ đã thành tươi tốt.

Vị chè đã thăng hoa thành mật ngọt,

Ấm tình người Tân Phú mãi bên nhau.

 

(*) Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ


ĐƯỜNG CONG HUYỀN THOẠI

Published on 08:23, 10/19,2011

 ĐƯỜNG CONG HUYỀN THOẠI

 

           Tặng chị em phụ nữ trung niên

                  nhân ngày 20/10/2011

 

Những đường cong

đã yên bề nền nã,

Đón em vào tuổi bốn mươi.

Để lại dư âm

khúc khích tiếng cười,

Chín bờ môi một thời khao khát.

Cái lúng liếng

giờ đằm trong dịu mát,

Vòng vai

gánh chắc đường cơ.

Vừa nồng nàn sâu lắng lời thơ,

Vừa nặng trĩu lo toan thường nhật.

Cả một thời tất bật,

Nở vào thắt đáy lưng ong.

                  *

Đường cong em

nuôi sự nghiệp cho chồng,

Nuôi ước mơ, trưởng thành con trẻ.

Cơm dẻo canh thơm, cửa nhà sạch sẽ,

Lo toan cha yếu mẹ già.

Thăm nom bạn bè, họ mạc gần xa,

Riêng em, chỉ một phần nắng quái.         

                         *

Đường cong em mai sẽ là huyền thoại,

Cho những đường thẳng kia mãi vững bền.


PHÚ ĐA MẠNH GIẦU

Published on 06:39, 10/15,2011

Thưa các anh các chị và các bạn.

Công ty Chè Phú Đa là Công ty Chè liên doanh Việt Nam - Iraq nằm ở huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ và cũng là nơi tôi từng công tác.

Chuẩn bị Đại hội thành lập Hội Văn Học Nghệ Thuật Thanh Sơn tôi có viết lời này, xin được chia sẻ với các anh, các chị và các bạn, cũng là để giới thiệu sự vươn lên của Công ty Chè Phú Đa và sự cố gắng của huyện Thanh Sơn chúng tôi.

 

                         PHÚ ĐA MẠNH GIẦU

(Theo điệu Hoa thơm bướm lượn – Dân ca Quan họ Bắc Ninh)

 

                                                                                              Viết lời mới  Vũ Quốc Khánh

 

Phú Đa nay là nay ớ ơ Công ty, ớ chè liên doanh với bạn, ớ chè nội tiêu, xuất khẩu i ơ, bớ mỗi năm có hơn năm nghìn, ơ ớ hợi bớ mỗi năm có hơn năm nghìn tấn chè là tấn í à xuất kho , tấn chè là tấn xuống tầu xuất đi

Khắp nơi nay là nay ở ơ công ty, ớ vườn chè đang đơm lộc khắp đồi Thanh Niên, Tân Phú í ơ, Phú í Long mát xanh xanh rờn, ơ ớ hợi, búp cứ lên í lên xanh rờn, búp nọ gọi tiếp í à búp kia, lứa nọ là nối ới à lứa kia

Phú Sơn nay là nay ớ ơ Phú Sơn, ố tình công nhân nông trường, mấy đời chung nhau gây dựng í ơ, bớ khắp nơi lúa ngô lạc chè ơ ớ hợi bớ gắng công cháu con học hành, thu nhập đời sống ới à ấm no, tiếng cười rộn rã ối à khắp nơi.

Nhớ ơn nay là nay ớ ơ nhớ ơn, ố tinh cha ông gây dựng, ố tình công nhân xây dựng í ơ, đã đến nay quá ba thế hệ, ơ ớ hợi đã có hơn năm mươi năm ròng, góp phần để có í à hôm nay, góp phần vun đắp í à mai sau

Cháu con nay là nay ớ ơ cháu con, nhớ tình cha ông xây dựng, nhớ tình công ty đem lại í ơ, bớ quyết tâm gắng công luyện rèn, ơ ớ hợi bớ quyết tâm gắng công xây dựng, góp phần đời sống ới a ấm no, xí nghiệp giầu có ối à tiến lên, xí nghiệp giầu có ối à tiến lên.


1 2 3 4 5 6  Sau»