BẤT CHỢT

Bất chợt gặp em rồi vội xa em

Con gió chuyển mùa cào tung tiếc nuối.

Và trang viết cứ bần thần bối rối

Biết bao giờ bất chợt nữa em ơi.

 

Có những tháng năm ngằn ngặt tiếng đời

Chỉ con mắt dõi theo hồn con mắt.

Giờ bất chợt là những gì xanh mát

Dịu vạt thời gian thương nhớ bất chợt này.

 

Thoáng qua cái bất chợt ngày

Để tôi khao khát ngập đầy cả đêm.

 

 

 

Vũ Quốc Khánh

Bất chợt buồn bất chợt tỉnh ra
Giữa ngàn trùng một bất chợt ta
Thì ra bất chợt là nhung nhớ
Sóng lặng nhiều khi chợt vỡ òa

Hoa dâm đã nén lòng khắc khoải
Bao ngập ngừng dâng lúc xế tà

bảythi

Bất chợt gặp nhau bất chợt xa
Để giờ áo trắng nhìn không ra
Trăng mùa mấy đận trôi theo gió
Sao giữa trời sao cuối dải Ngân Hà

Tiếng đời lồng tiếng thở dài qua
thoăn thoắt thời gian chừng ngoắt ngoéo
bất chợt dường như tay níu kéo
mắt lồng hồn mắt mộng sắc hoa

Bất chợt buồn bất chợt tỉnh ra
Giữa ngàn trùng một bất chợt ta