HÀ LAM

Một mình giữa phố Hà Lam

Nhớ rừng Tiên Phước non ngàn mưa rơi.

                   *

Trắng trời. Mù đất. Người ơi

Biết giờ em ở phương trời nào em.

Chiến tranh bom đạn liên miên

Hoà bình không dễ mà quên núi rừng.

Nhớ em… Uống đến ngập ngừng

Chén say  uống với trập trùng gió mưa.

                    *

Biết bao giờ gặp người xưa

Anh về ngơ ngẩn cả trưa Tam Kỳ.

Vũ Quốc Khánh

Cám ơn NTKL nghe

Thăm nhau chỉ chốc lát
Gửi nhau dăm câu thơ
Vài ba bụm gió mát
Để nhớ và đợi chờ

Chúc em khỏe và luôn vui

Vũ Quốc Khánh

Cám ơn Nam Khánh ghé qua nhà
Trầu thời chưa có nước chưa pha
Thôi thì mời tạm dăm ba chữ
Trước lạ sau quen nhớ ghé nhà

Thân mến

ntkl

Biết bao giờ gặp người xưa

Anh về ngơ ngẩn cả trưa Tam Kỳ.
...................
Mình thích 2 câu thơ này của bạn lắm !
Cảm ơn bạn ghé đọc trang blogs thơ mình nhé!

Nam Khánh

Chiến tranh chia cách tình ta
Anh đi khánh chiến quê nhà em trông
Bao giờ đất nước thành đồng
Không còn bóng giặc đợi mong chẳng còn.