KINH BẮC

alt

Em cứ: người ơi người ở

Để tôi ngơ ngẩn đường chiều.

Đong đưa mắt môi tươi trẻ

Làm tôi hẫng hụt liêu xiêu .

 

Kinh Bắc sao người nền nã?

Tiếng lời cháy bao khát khao?

Tôi như sống cùng than lửa

Ruột gan thao thức cồn cào.

 

Ước được trở về trai trẻ

Lên rừng xuống bể cùng theo.

Nghe câu: người ơi người ở

Nôn nao quên hết thác đèo.

 

Biết rằng chỉ là câu hát

Em nào dành để riêng đâu.

Vẫn cháy bùng lên mầu lửa

Lòng tôi: Kinh Bắc - Sông Cầu.

 

                                  

Hà Vân

Ru anh giấc ngủ yên lành
Lời ru mang cả mầu xanh biển trời
Mang điệu quan họ người ơi
Dùng dằng tay nắm sao trời lung linh
Nắng mưa dầu dãi vẫn xinh
Trúc mọc bên đình nghiêng bóng trăng soi...
Lời ru gửi từ xa xôi
Gửi theo năm tháng gửi người ngày xưa ...

Bài này em viết năm ngoái hôm nay em vội chưa tức vần thành lan man ngay được nên dùng làm cơmment cho anh
Chúc anh một giấc ngủ êm đềm

Vũ Quốc Khánh

Bạch Dương thân.
Người quan họ có những nét rất đa tài đa tình.
Chẳng thế mà ở đây có rất nhiều người phụ nữ làm rạng danh người Kinh Bắc như nguyên phi Ỷ Lan chẳng hạn. Em có may mắn hơn nhiều người là được giao tiếp với nhiều nền văn hóa của mình.
Cái may đó giúp cho những nhận xét của em mang tính xác đáng.
Chúc em có nhiều niềm vui nhé.

Vũ Quốc Khánh

Thân gửi em Gió.
Năm nay hội đã tan rồi
Hẹn về năm sau anh nhé
Sông cầu trên dòng Kinh Bắc
Chùng chình nón lá quai thao

Chúng mình lưu luyến bên nhau
Lúng la đôi làn quan họ
Trao duyên những lời bỏ ngõ
Người ơi người ở...đừng về...
..............
"Người về em dặn câu rằng
Đâu hơn người kết đâu bằng đợi em"
Bao giờ Gió ra chơi thăm quê hương Kinh Bắc được nhỉ. Tâm hồn thơ của Gió chắc phù hợp với liền anh liền chị quan họ đấy
Chúc em thiệt vui nghen.

Vũ Quốc Khánh

Tùng Minh thân.
Bao giờ cho đến giêng hai
Khăn xếp áo the vào hội.
Con mắt lá răm bối rối
Buông áo em ra người ơi..
................
"Người về em dặn câu này
Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua."
Chàng buông vạt áo em ra
Mình cùng xuống hội có ta có mình
Tùng Minh đã có nhiều lần đi hội Lim. Những lời thơ của TM về quan họ rất xúc động đấy.
Chúc vui nhiều nghe. Tiếp tục giao lưu thêm nhé

Vũ Quốc Khánh

Kính gửi anh Lương Tuyền.
Nỗi lòng năm tháng mang theo
Sông Cầu xanh dáng cò chiều che nghiêng
Ngày nao câu hát trao duyên
Người đi người ở đôi miền cách xa
...................
Thực ra anh em mình giao lưu trên blog có thể không biết nhau. Nhưng vì anh là bạn thầy em beeb sự kính trọng anh là kính trọng thầy em. Mong anh thông cảm cho em.
Anh có thơ cho em em rất vui. Quê hương Kinh Bắc không phải quê em nhưng người Kinh Bắc đã sáng tạo ra những làn điệu quan họ không dễ gì quên được đã làm em mê say nhiều năm kể từ thời còn trẻ.
Cám ơn anh đã thăn nhà và có thơ động viên.
Chúc anh vui nhiều nhé.

Vũ Quốc Khánh

Thân gửi anh Trọng Bảo.
Người ơi đến hẹn lại lên
Đi theo câu hát về miền dân ca
Mai rồi có phải cách xa
Mùa sau đến hội mình - ta lại về...
...............
Những vần thơ chân tình của anh nếu tiết lộ ra với các em Kinh Bắc thì anh coi chừng đấy. Các em bắt vào lời liền anh liền chị là về không được đâu.
Đọc Chuyện đời hắn phần 16 thấy anh post ảnh lên quá đẹp. Nóng bỏng hơn người Kinh Bắc nhiều.
Chúc anh có các bài đặc sắc cho các đơn đặt hàng 30/4 nhé. Cám ơn anh TB nhiều.

Vũ Quốc Khánh

Cám ơn anh Đức Tiến đã ghé thăm. Chúc anh luôn vui nghe. Hẹn gặp trên Blog mai nhé. Tôi vào đường link của anh không được. Chắc là lại phải mầy mò tìm lối khác thôi.

Vũ Quốc Khánh

Gửi em Thanh Thủy.
Kinh Bắc ở gần kề với Đông Anh Người Kinh Bắc quyến rũ thế nào thì người Đông Anh cũng không khác là mấy. Chúc em vui nhé Lo cho con cháu thi cử và kết thúc năm học tốt.
Hẹn gặp em ở Đông Anh một ngày gần nhất.
Cám ơn em đã đọc thơ anh và có cảm tưởng.

Vũ Quốc Khánh

Chào Lê Vi Quỳnh Hương nhé.
Cám ơn bạn đã ghé qua nhà. QK đã thăm qua nhà LV-QH rồi. Hẹn sẽ tâm tư cùng bạn sau nhé.
Chúc luôn vui và may mắn.

Vũ Quốc Khánh

Duy Cần thân.
Ngày trước QK mê chèo lắm nhất là chèo Thái Bình. Thế nhưng người Thái chê tớ thành ra tớ bị mấy cô Quan họ hớp hồn. Nhưng duyên số cuối cùng mê quan họ mà cũng không thành duyên. Khổ thế chứ lỵ.
Cám ơn DC nhé