KINH BẮC

alt

Em cứ: người ơi người ở

Để tôi ngơ ngẩn đường chiều.

Đong đưa mắt môi tươi trẻ

Làm tôi hẫng hụt liêu xiêu .

 

Kinh Bắc sao người nền nã?

Tiếng lời cháy bao khát khao?

Tôi như sống cùng than lửa

Ruột gan thao thức cồn cào.

 

Ước được trở về trai trẻ

Lên rừng xuống bể cùng theo.

Nghe câu: người ơi người ở

Nôn nao quên hết thác đèo.

 

Biết rằng chỉ là câu hát

Em nào dành để riêng đâu.

Vẫn cháy bùng lên mầu lửa

Lòng tôi: Kinh Bắc - Sông Cầu.

 

                                  

xuân thu

Đường về Kinh BắC anh ơi!
Cái duyên quan họ lả lơi í à
Mắc vào rồi gỡ chẳng ra
Sống "cùng than lửa" có mà cháy to

Bài thơ được lắm. Thế này còn lâu bác mới hưu.