MƯA BÓNG MÂY (Thơ VQK)

alt

Em thoảng qua như cơn mưa bóng mây

Chợt ướt chợt khô khi mờ lúc sáng.

Không gian nồng nàn bao sắc nắng

Hờn dồi gì em  thi thoảng lại mưa?

 

Chẳng kịp xoè ô em đã say sưa

Đương định trú chân lại thôi ào ạt.

Tóc hoa dâm qua bao lần mặn nhạt

Có lẽ nào anh chưa hiểu về em?

 

Vui giữa trời em quá đỗi hồn nhiên

Anh khờ dại bơi trong đời tấp nập.

Cứ mải miết với không gian oi chật

Cơm áo ngày thường níu bước chân anh.

 

Sao nồng nàn mà bỗng mong manh

Sao yêu thương lại như mỏng mảnh.

Mưa bóng mây vừa mưa đã tạnh

Dịu lòng anh ngây ngất vị dỗi hờn.

Vũ Quốc Khánh

Gửi anh Bẩy Thi
.....
Lại còn mưa kiểu bóng mây
Nghiêng qua sợi nắng rắc rây ma mèo
Giọt vung mất chút rồi teo
Cứ như trò khỉ leo trèo trêu ngươi
Vậy mà cũng có một người
Giống mây lơ lửng bên trời đổ mưa
......
Thương thay tất cả cánh bọn ta
Thấy vợ giận dỗi đã thì là
Hớt hơ hớt hải như phải gió
Sáu Tám Chín Mười đến Mười ba
Còn như anh Bẩy nhà ta
Chưa mưa đã vội chạy ra rút...rồi

Vũ Quốc Khánh

Mưa bóng mây
Như đùa
Chợt mưa chợt tạnh.
Lắc rắc
giữa trời.
Long lanh
Đọng.
Rơi.
Mưa bóng mây
ngỡ mưa
lại thôi!
Đỏng đảnh
Một thời
Xa xôi…
..................
Hà Vân thân mến
Cái thời son sẻ ý mà
Bóng mây một tý mới là tình yêu.
Còn giờ tuổi đã liêu xiêu
Bóng mây mà mãi thì tiêu mất tình.
Cho nên phụ nữ chúng mình
Bóng mây vừa đủ vừa xinh là ..vừa.

Tùng Minh

Gửi anh Vũ Quốc Khánh

Đỏng đảnh chừng như thật như không
Anh chưa kịp định thần mưa đã tạnh.
Lúc ào ào rõ là dũng mãnh
Lại hững hờ như chưa có chuyện mưa..

Vũ Quốc Khánh

Anh Thái Thanh thân
Sao nồng nàn mà bỗng mong manh
Sao yêu thương lại như mỏng mảnh.
Mưa bóng mây vừa mưa đã tạnh
Vừa mưa đã tạnh vừa đến đã đi... Những mối tình như thế lại luôn làm người ta thương nhớ rất dài lâu phải không anh?
..........
Cái dỗi hờn là vũ khí bất khả đối kháng của phụ nữ khi nó vừa đủ vị giống như cơn mưa bóng mây vậy.
Các đấng mày râu luôn luôn bị khuất phục bởi cái dỗi hờn này.
Đôi khi còn thấy nó như gia vị của cuộc sống.
Cám ơn anh TT đã chia sẻ.

Vũ Quốc Khánh

Quý mến anh Trọng Bảo

Em thoảng qua như mưa bóng mây...
Để anh thấy mình sao ướt mãi
Tóc hoa râm mà bỗng như trẻ lại
Tuổi dỗi hờn hò hẹn nhớ nhưng...
Hi...
..................
Em là mưa bóng mây
Hay hờn và hay dỗi
Để anh lòng bối rối
Khi anh phải xa em.

Cám ơn anh Trọng Bảo TEM cho QK nhé

thaia

Em như cơn mưa bóng mây
Lúc ào lúc tạnh ...anh đây khó chiều
Còn yêu thì nói rằng yêu
Anh không còn trẻ để chiều như xưa
hihi

thuylantn

Chiếc ô nho nhỏ chửa che mưa
Bất chợt lao xao đã chuyển mùa
Lấm tấm tóc huyền em gái nhỏ
Trước thềm giông vũ ướt lưa thưa!
Thúy Lan

bảythi

Có gì đỏng đảnh như mây
Vờn đây vờn đó lại quây góc trời
Này mây thay đổi như chơi
đổi hình đổi dáng đổi nơi áo màu

Đang đùn trắng đến phau phau
Xoay qua xám xịt lại nhàu gợn đen
Gợn đen đùn đến mấy phen
Hô phong đưa đẩy choán len tối trời

Ào ào đổ trận mưa rơi
Gió giông vùi dập tơi bời đó đây
Lại còn mưa kiểu bóng mây
Nghiêng qua sợi nắng rắc rây ma mèo

Giọt vung mất chút rồi teo
Cứ như trò khỉ leo trèo trêu ngươi
Vậy mà cũng có một người
Giống mây lơ lửng bên trời đổ mưa

Dỗi hờn như thể đủ chưa

Hà Vân

Mưa bóng mây
Như đùa
Chợt mưa chợt tạnh.
Lắc rắc
giữa trời.
Long lanh
Đọng.
Rơi.

Mưa bóng mây
ngỡ mưa
lại thôi!

Đỏng đảnh
Một thời
Xa xôi…

ntt

Gửi anh Vũ Quốc Khánh!

Sao nồng nàn mà bỗng mong manh
Sao yêu thương lại như mỏng mảnh.
Mưa bóng mây vừa mưa đã tạnh
______________

Vừa mưa đã tạnh vừa đến đã đi... Những mối tình như thế lại luôn làm người ta thương nhớ rất dài lâu phải không anh?