PHƯỢNG

 

Phượng ơi sao nở hồng tươi thế

Nhớ ai mà lối cũ tìm về.

Ve cứ xôn xao từng nách lá

Tiếng trống trường rạo rực hàng me.

 

Nắng đổ mầu tươi nhuộm chín hè

Mùa thi rơm mới nắng vàng hoe

Cuốc kêu ngơ ngác tròn đôi mắt

Vờ mải đọc bài nghiêng bóng che.

 

Thương nhớ chiều nay thương nhớ quá

Phượng hồng cháy đỏ nỗi đam mê.

Bóng em ngày ấy hồng đôi má

Vượt suốt tháng năm chợt hiện về.

 

Biết còn để ngỏ khi ly biệt

Nên tàn xuân sắc cũng đâu quên.

Dù trải cả đời bao khắc nghiệt

Vẫn nợ tình em một thoáng nhìn.

 

Mỗi lần phượng nở thêm lần tiếc

Tuổi nụ bao năm lại ngược tìm.

Vũ Quốc Khánh

Biết còn để ngỏ khi ly biệt
Nên tàn xuân sắc cũng đâu quên.
........................
Câu này hay !
em thích !
Kim Liên thân mến
Cái ngày anh xa Hà Nội
Người ta chẳng nói câu gì
Ánh mắt xem chừng bối rối
Đốt lòng anh lúc chia ly
Sau này mỗi lần nghĩ tới
Lòng anh có lửa âm i

Cám ơn em nhiều

Vũ Quốc Khánh

Bạch Dương thân quý
Kỷ niệm của em thật đẹp. Năm lớp 4 anh học ở Trường cấp I Thanh Trì và cũng được là HS tiền tiến. Mẹ mua cho cái áo mới (không được cả bộ đâu) được thưởng mấy quyển vở. Đây là lần đầu tiên được HSTT của anh đấy.
Em nhắc lại gợi cho anh nỗi nhớ về làng Thanh trì nơi anh có 6 năm ấu thơ ở đấy.
Cám ơn em và chúc em chuẩn bị một tuần làm việc mơi vui.

kimlientb68

Biết còn để ngỏ khi ly biệt
Nên tàn xuân sắc cũng đâu quên.
........................
Câu này hay !
em thích !

bachduong57

Anh à cứ mỗi tháng năm về hầu như ai cũng không thể không nhớ đến kỷ niệm của mình về một mùa hè đã qua bài thơ của anh làm em nhớ lại mùa hè khi em vừa kết thúc lớp bốn (lớp cuối của cấp 1 trước đây) năm ấy em rất vui vì được là học sinh tiên tiến em nhớ rất rõ khi nhà trường làm lễ tổng kết năm học em đựoc thay mặt cho các bạn đội viên chuẩn bị ra trường đọc trong nước mắt lời chia tay mở đầu bằng đoạn văn sau:
"Ơi mái trường thân yêu! Nắng tháng năm rực rỡ chiếu khắp mọi nơi đánh thức cây phượng già trước trường nở những con mắt đỏ lập lòe chị tu hú cũng lớn tiếng gọi mùa hè đến chỉ còn ít ngày nữa em sẽ phải xa mái trường thân yêu người bạn hiền mà em hằng yêu mến. Nghĩ đến đó lòng em không khỏi bùi ngùi xúc động..."
Ngày ấy cô giáo chủ nhiệm tên là cô Ngọ nói với em rằng: "Em sẽ có triển vọng về môn văn" nhưng chẳng hiểu sao càng học lên em càng dốt đặc về văn thơ anh ạ? Buồn thật!

Vũ Quốc Khánh

Kính gửi bác Du
Sao quan bác tài thế nhỉ ghép được cả ảnh em vào ảnh Phượng lại ghép được 4 5 ảnh nữa.
Em thì chịu không biết làm.
Cám ơn bác đã tặng ảnh cho em nhé.
Chúc bác chủ nhật vui.

Ngoc Du

gửi Vũ Quốc Khánh

Thương nhớ chiều nay thương nhớ quá
Phượng hồng cháy đỏ nỗi đam mê.alt

Vũ Quốc Khánh

Em ở bên này không có mùa đông
Em muốn gửi cho anh bông phượng đỏ
Gửi tất cả nắng hè cho anh đó
Và những gì tình cảm có trong tim
......................
Thai a thân
Bài thơ rất hay. cảm động
Biết bên ấy không có mùa đông
Gần xích đạo làm gì mà có rét
Nhưng không biết giờ là mùa lạnh nhất
Đại Tây Dương sóng vỗ trái mùa

Chúc Thai a một đêm thật ngon giấc nhé.

thaia

Quốc Khánh thân mến Thái Anh hứa tìm bài thơ để đăng cho bạn biết bên này ko có mùa đông tìm mãi mới thấy giờ rinh sang cho bạn đọc và để bạn hiểu bên này nắng như Sài gòn bài thơ mình viết lâu lắm rồi

EM Ở BÊN NÀY KHÔNG CÓ MÙA ĐÔNG

Hà nội bây giờ đang là mùa đông
Trời gió rét để lòng anh giá lạnh
Chắc anh muốn được có em bên cạnh
Dù một phút thôi cho anh được ấm lòng

Em ở bên này không có mùa đông
Nắng châu phi đang giữa hè cháy bỏng
Em thèm khát ngọn gió mùa đông bắc
Từ nơi anh cho em đỡ cháy lòng

Em ở bên này không có mùa đông
Em muốn gửi cho anh bông phượng đỏ
Gửi tất cả nắng hè cho anh đó
Và những gì tình cảm có trong tim

Anh ở quê nhà đang giữa mùa đông
Đài thường báo thêm gió mùa đông bắc
Đêm lạnh lắm gió sương tràn mặt đất
Anh có đắp chăn cho đủ ấm đêm về?

Em ở bên này không có mùa đông
Anh hãy gửi cho em chút rét
Một chút gió đông một chút sương mù
Cho nơi em dịu dần cái nóng
Cho nơi anh vơi cái lạnh trong lòng

Hai đứa mình mùa hạ và mùa đông
San sẻ cho nhau trong muôn vàn lẽ sống
Trong con tim hai đứa cùng cháy bỏng
Khao khát về nhau như cuộc sống ban đầu

THAI ANH

Vũ Quốc Khánh

Xuyến xao Hạ thắm bên thềm
Hôn đôi cánh Phượng nghe mềm Môi em
..............
Ja thân
Bên cờ hoa có phượng không
Nếu không anh gửi phượng nồng thăm em
Gửi theo một áng thơ êm
Một trời rực thắm đến miền Cali
Chúc em ngày mới nghỉ an vui.

Vũ Quốc Khánh

Hà Vân thân
Nghiền bài thi qua trưa hè
Thả hồn cùng với tiếng ve ran ngày
Tranh nhau cánh phượng bay bay
Dính lên trán hỏi “thế này xinh không? “
Phượng đỏ chót má hây hồng
Ai đùa bảo “sao trông giống hề “
Thế mà giận dỗi bỏ về
Sân trường vắng lặng … chiều lê thê dài
..........
Ngày xưa đúng thật thế rồi
Làm gì có phấn son môi như bây giờ
Phượng hồng hồng cả tuổi thơ
Thắp lên đỏ những ước mơ cháy lòng
Đã đi qua những mênh mông
Bắt đầu từ những khi không có gì
Phượng về giục giã mùa thi
Để rồi đặt những bước đi đầu đời.

Từ những kỷ niện đầu đời ấy chúng ta đã trưởng thành đi lên đến giờ phải không em.
Chúc vui nghe em.